Thất Nguyệt và An Sinh
Phan_2
Lại thêm hai năm nữa. Thất Nguyệt tham gia một cuộc thi biện luận tại trường. Lúc mọi người nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, cùng nói chuyện về việc đi bộ hay là đi xe để du lịch thế giới. Một nam sinh cười nhạt nói bâng quơ, những người này đều là những kẻ lập dị. Bề ngoài thì rất cởi mở phóng khoáng, nhưng bên trong nội tâm lại yếu đuối mệt mỏi. Bọn họ không có đủ khả năng để sống trong xã hội hiện đại này.
Cho nên mới có thái độ trốn tránh cực đoan. Bản thân cuối cùng cũng chỉ là một kẻ yếu ớt.
Thất Nguyệt liền đỏ mặt. Cô đứng lên nói. Anh không hiểu những con người đó. Anh không hiểu. Bọn họ đều cảm thấy rất cô đơn.
Cô đơn. Anh hiểu không? Vì quá tức giận, cho nên Thất Nguyệt nói chuyện hơi lúng túng. Giọng nói của cô rất lớn. Anh có những thứ mà cô ấy không có. Nhưng anh lại không thể cho cô ấy được. Giống như thế giới này, không hề phù hợp với những giấc mộng của chúng ta. Nhưng chúng ta lại không muốn vứt đi giấc mộng đó. Cho nên chỉ có thể đày đọa chính bản thân mình ra khỏi thế giới.
Đêm hôm đó, Thất Nguyệt mơ thấy An Sinh thời còn niên thiếu. Cô mặc váy trắng đứng ở trên cây và đung đưa đôi chân. Tóc dài cùng váy bay trong gió. Khuôn mặt tươi cười. Nhưng Thất Nguyệt nghĩ, An Sinh giờ này chắc đã thay đổi rồi. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đã hai mươi hai tuổi. Thất Nguyệt cũng hai mươi hai, cảm thấy được bản thân béo hơn ngày xưa. Khuôn mặt tú lệ trước kia nay trông có vẻ tròn hơn. Người cũng đã cao lên nhiều.
Cô thật sự rất nhớ An Sinh.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Thất Nguyệt nghĩ chắc có lẽ là Gia Minh gọi. Cô bắt máy, đầu giây bên kia là một sự trầm mặc. Thất Nguyệt nói, alo, xin hãy nói đi. Sau đó là giọng của một cô gái vang lên. Thất Nguyệt, là tớ đây. Cô là ai? Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Là tớ, An Sinh đây. Cô gái đó lớn tiếng cười.
An Sinh đã lên đường đến Thượng Hải rồi ư?
Thất Nguyệt, xin nghỉ hai ngày tới đây với tớ đi. Tớ rất nhớ cậu.
Thất Nguyệt đi tàu đến Thượng Hải vào sáng sớm. An Sinh đứng ở bến tàu số mười sáu chờ cô. Từ xa, Thất Nguyệt nhìn thấy một cô gái gầy gò. Thắt hai bím tóc, dài đến thắt lưng. Cô mặc quần bò, áo sơ mi đen và đi giày thể thao.
Thất Nguyệt chạy đến. An Sinh đứng ở đó mỉm cười với cô. Khuôn mặt gầy xương, ánh mặt trời chiếu xuống cầu, màu da nâu và vầng trán rộng.
Từ nhỏ An Sinh đã không phải là một người xinh đẹp, nhưng cô ấy có khuôn mặt rất phương Đông. Hiện tại khuôn mặt đó trông có vẻ tang thương. Mang theo chút thần bí và lạnh lùng. Cô ấy không trang điểm, chỉ tỉa lông mày mảnh và nhọn.
An Sinh, giờ trông cậu rất giống một người con gái Việt Nam. Thất Nguyệt mỉm cười ôm lấy cô. Tớ rất thích!
Còn cậu thì giống như một củ lạc, thật khiến người khác muốn cắn một cái. An Sinh cười. Ánh mắt đen rạng rỡ. Hàm răng trắng như tuyết.
Đây chính là nụ cười của cô gái ấy trong lòng Thất Nguyệt.
An Sinh lớn lên quả thực đã thay đổi. Chỉ có nụ cười là không.
An Sinh đưa Thất Nguyệt về phòng trọ của cô. Cô ở phía đông thành phố cùng với một số sinh viên, cùng nhau trả tiền thuê nhà. Nhà ở Thượng Hải giá thuê rất đắt. An Sinh nói. Nhưng cô ấy vẫn bày trí nơi ở của mình rất ấm áp, chu đáo. Ga trải giường bằng vải bông, có cả khăn trải bàn và rèm cửa.
Bên cạnh giường cô để một bình hoa bằng thủy tinh, cắm trên đó là hoa ly màu trắng. Thất Nguyệt chợt nhìn thấy tấm ảnh ba người chụp chung được lồng trong một khung ảnh. An sinh nói, mỗi lần đổi chỗ ở, tớ không mang theo nhiều đồ lắm. Nhưng tớ nhất định phải mang theo nó. Bởi vì nó là tất cả của tớ. Khi ấy chúng ta vừa mới quen Gia Minh. Chúng ta đều rất nhiệt huyết đúng không?
Gia Minh dạo này có khỏe không? An Sinh hỏi.
Anh ấy rất tốt. Cũng sắp tốt nghiệp rồi. Có một công ty ở Tây An mời anh ấy tới đó làm việc.
Anh ấy đang thực tập, muốn xây dựng sự nghiệp.
Gia Minh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. An Sinh cười. Thất Nguyệt lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của Gia Minh gửi cho mình, cô đưa cho An Sinh xem. Gia Minh mặc áo sơ mi màu lam, đứng dưới ánh mặt trời. Nhìn anh luôn luôn dịu dàng và sạch sẽ như vậy.
An Sinh nói, anh ấy rất đẹp trai. Mười sáu tuổi trước kia là như thế. Mười sáu năm về sau cũng vẫn là như vậy. Cái đêm cậu dẫn anh ấy tới quán bar, khi anh ấy xuất hiện, dường như đã đóng băng tất cả sự ồn ào ở nơi đó.
Phải, anh ấy còn là một người đàn ông rất tốt.
Cưới anh ấy đi, Thất Nguyệt. Chờ anh ấy tốt nghiệp rồi hãy cưới anh ấy.
Nhưng anh ấy rất muốn ở lại Bắc Kinh để làm việc. Tớ lại không hề muốn đi. Cậu có biết không, An Sinh, tớ không thể bỏ lại những người thân được. Có rất nhiều thứ tớ đã gắn bó với thành phố ấy. Tuy rằng chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng lại trù phú và hoa lệ, rất thích hợp để sống một cuộc đời bình thản.
Cậu thích cuộc sống tẻ nhạt đó ư?
Đúng vậy An Sinh. Vì tớ có quá nhiều thứ, nên tớ không thể bỏ chúng lại.
An Sinh cười cười. Cô hút thuốc không ngừng. Bắt đầu ho khan. Cô vuốt ve khuôn mặt của Thất Nguyệt và nói, làn da cậu thật đẹp.
Khuôn mặt của tớ bị rượu và cà phê tàn phá. Ban ngày đi tìm người thuê nhà, chỉ có thể hóa trang thật đậm. Tuy da của tớ không nhẵn và bóng, nhưng cậu xem, ông trời đã cho tớ một khuôn mặt phong trần. Điều ấy thật công bằng.
Hôm nay là cuối tuần, chúng ta đến bar uống gì đó nhé. An Sinh lấy ra một chiếc áo khoác đen, An Sinh, cậu không mặc đồ trắng nữa à? Thất Nguyệt nói.
Bây giờ chỉ có màu đen mới khỏa lấp được linh hồn trống rỗng của tớ. An Sinh cười. Sau đó cô soi gương và thoa son.
Hai người tới một quán bar nhộn nhịp ở khu phố dành cho người nước ngoài. An Sinh luôn thích loại âm nhạc ồn ào và nơi chật ních người này. Cô gọi một ly Whiskey. Có rất nhiều người chào cô. Hi, VIVIAN. Thất Nguyệt thấy trên ngón tay của An Sinh kẹp thuốc lá, nói tiếng Anh lưu loát với mấy người nước ngoài, sau đó bọn họ cùng cười lớn. Thất Nguyệt vuốt khe cốc nước đá của mình. Đột nhiên cô cảm thấy giữa mình và An Sinh trong lúc ấy như cách nhau cả một con sông rất lớn. Cô hiểu người đứng ở bờ bên kia vẫn là An Sinh. Nhưng bản thân cô đã không còn ở đó nữa.
Thất Nguyệt nhìn những ngón tay trắng nhợt của mình trên quầy bar. Cuộc sống của hai người bọn cô đều trái ngược nhau.
Một người đàn ông nhỏ gầy mặc áo sơ mi màu lam, đeo cà vạt chen lấn qua đám người bước về phía này, người đó cười và nói gì đó với An Sinh. An Sinh đáp lại vài câu, sau đó quay trở lại. Cậu dự định sẽ ở đây bao lâu hả An Sinh? Thất Nguyệt hỏi cô.
Tớ đến Thượng Hải chủ yếu là muốn kiếm chút tiền. Gần đây bất động sản đang rất phát triển. Nên muốn thứ một chút xem sao. Sau đó tớ sẽ lên núi Hưng An, thờ ơ nhìn cuộc đời này.
Cậu có nghĩ đến Tây Tạng tìm chút cảm hứng để vẽ tranh không?
Không. Bầu trời xanh yên tĩnh nơi ấy sớm đã bị sự ồn ào nhộn nhịp làm ô nhiễm. Hơn nữa tớ muốn từ bỏ việc vẽ tranh.
Tại sao? Cậu từ trước tới giờ không phải đều thích vẽ tranh ư?
Bức tranh tớ tặng cho cậu vào ngày sinh nhật chính là bức tranh cuối cùng của tớ. Nước biển trong tranh khiến tớ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
An Sinh tiếp tục uống thêm một cốc rượu nữa.
Mà này, Thất Nguyệt, cậu còn sáng tác nữa không? Trước kia hai chúng ta đi thi viết văn, cậu luôn giành được giải thưởng. Còn bài viết của tớ thì luôn bị phê là yếu đuối và mệt mỏi. An Sinh cười, nhưng không hiểu sao tớ lại luôn cảm thấy bản thân viết tốt hơn cậu.
Còn thích Hemingway không? Chúng ta giống nhau ở điểm thích đọc tiểu thuyết của ông ấy. Ông ấy cho tớ rất nhiều dũng khí. Tớ vẫn luôn muốn biết, khi ông đem súng săn đặt vào miệng của mình, trong đầu ông đã suy nghĩ những gì. Sau đó tớ cũng bắt đầu sáng tác. Thất Nguyệt, tớ đã viết một bản thảo. Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ đem nó đi xuất bản thành sách. Chúng ta bắt buộc phải vứt bỏ nhiều thứ. Viết văn chính là cách cuối cùng để cứu vớt chính linh hồn mình. Thượng đế sẽ không thể cướp đoạt được.
Âm nhạc ồn ào lại lần nữa nổi lên. Đám đông phấn khích la hét và nhảy múa.
Tớ đã đi khắp miền Nam, tây Nam và miền Trung. Gần như đã trải qua mọi thứ. Ở vùng núi thì dạy học, ở trên các đường phố thì vẽ chân dung, ở quán bar làm làm vũ nữ, ở bên ngoài thì vẽ tranh quảng cáo. Có đôi lúc ở một mình trong một mình trong một thị trấn nhỏ, tớ uống say ba ngày không có ai biết. Tớ muốn quên đi gia đình của mình ở nơi nào. Đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Tớ nghĩ nhà của tớ chính là món nợ mà tớ đang đeo nặng trên vai.
Chỉ là có đôi lúc tớ cảm thấy linh hồn mình rất trống rỗng. Có đôi khi lại vô cùng nặng nề. An Sinh cười. Cô vội vàng đưa chai rượu lên dốc ngược.
Tại sao cậu không tìm cho mình một người để yêu thương, hả An Sinh?
Người đàn ông ấy muốn tớ ra nước ngoài. Tớ làm trong công ty bất động sản của ông ta, ông là người đã ly hôn. An Sinh uống hết cốc rượu của mình, sau đó lại để lên quầy bar, ra hiệu cho phục vụ lấy rượu tiếp. Người đàn ông này có thể đáng tuổi cha của tớ.
Cậu có thể tìm một người phù hợp với bản thân mình mà.
Phù hợp ư? Người đàn ông phù hợp là như thế nào? An Sinh ngẩng đầu lên cười. Tiếng cười của cô vì thuốc lá và rượu đã trở lên khàn khàn. Ý nghĩa này quá rộng. Tiền của ông ta, linh hồn của ông ta, tình cảm của ông ta, thân thể của ông ta, chúng ta đều không thể đo lường được đâu.
Cậu có biết không, Thất Nguyệt? An Sinh kề sát vào khuôn mặt của Thất Nguyệt và nói. Chỉ cần một người người đàn ông có chút hình tượng của Gia Minh, thì tớ cũng bằng lòng chấp nhận. Nhưng trên thế giới này người anh tuấn và thuần khiết như anh ấy, chúng ta chỉ có thể tìm được một người mà thôi.
An Sinh, cậu say rồi. Cậu đừng uống nữa. Thất Nguyệt cầm lấy cốc rượu rồi đưa cho phục vụ, ý bảo anh ta cất đi.
Không. Tớ vẫn muốn uống. Tớ vẫn muốn uống mà. An Sinh gục lên quầy bar. Chỉ có rượu mới khiến tớ cảm thấy ấm áp.
Thất Nguyệt, khi chúng ta đã trưởng thành, tớ không nghĩ lại có thể gặp được cậu. Tại sao nhều năm như vậy rồi tớ còn nhớ tới cậu? Tớ không muốn xuất hiện trước mặt cậu. Thế là tớ lại muốn đi. Tớ đã quá mệt mỏi. Tớ không thể ngừng lại được. An Sinh đứng dậy lớn tiếng nói.
Thất Nguyệt âm thầm rơi lệ dìu An Sinh ra khỏi quán bar. Bên ngoài gió thổi rất lạnh. An Sinh quỳ xuống đất nôn mửa. Dây chuyền từ trong ngực cô lộ ra. Dây tơ màu đỏ đã biến thành xám trắng. Khi đi tắm, tớ không bao giờ tháo nó ra.
Một đêm gặp lại duy nhất, An Sinh vì uống rượu nên ngủ say. Thất Nguyệt mất ngủ nhưng không có cách nào đánh thức An Sinh dậy nói chuyện được, chỉ có thể đối diện với màn đêm trầm mặc, u tối. Họ vẫn giống với trước đây, ngủ cùng nhau. Nhưng An Sinh dường như đã không còn như ngày trước, cô ấy không ôm cô, không vùi đầu vào trong ngực cô, tay chân đều không còn để trên người cô nữa.
An Sinh cuộn tròn người lại.
Trọn sáu năm trời đều như thế này sao? Thất Nguyệt nghĩ.
Rất nhiều đêm, An Sinh cô độc trong bóng tối, cuối cùng đã thành một thói quen ôm chặt chính mình.
Cô ấy đã không còn là người từng khóc nghẹn ngào trong lòng cô ngày trước.
Hai mươi ba đến hai mươi tư tuổi. Thất Nguyệt tốt nghiệp, đến một ngân hàng công tác. An Sinh rời khỏi Thượng Hải, tiếp tục phiêu bạt lên phương Bắc.
Gia Minh tốt nghiệp, ở lại Tây An để xây dựng sự nghiệp.
Gia Minh, anh có thể về được không? Thất Nguyệt nói qua điện thoại. Chúng ta cần phải kết hôn.
Tại sao em không thể tới Bắc Kinh hả Thất Nguyệt?
Em chỉ muốn một cuộc sống yên bình Gia Minh ạ. Có anh, có cha mẹ và em trai, có mái ấm gia đình, có công việc ổn định, có cuộc sống bình lặng an ổn. Em không muốn trôi nổi. Thất Nguyệt vừa nói xong, đột nhiên bật khóc thành tiếng.
Được rồi được rồi. Thất Nguyệt. Đừng như vậy. Gia Minh liền luống cuống.
Anh đã từng hứa với em, Gia Minh. Chúng ta nhất định không được rời xa nhau. Anh quên rồi sao?
Anh không quên. Gia Minh trầm mặc. Tháng sau hạng mục sẽ hoàn thành, lúc đó anh sẽ trở về nhà.
Cảm ơn anh, Gia Minh. Em biết như thế sẽ có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Nhưng chúng ta cần phải cùng ở một nơi. Cuộc sống giống nhau sẽ cho chúng ta kết quả. Hãy tin em, Gia Minh.
Anh tin em. Thất Nguyệt. Gia Minh ở đầu dây bên kia hơi ngừng lại. Sau đó anh lại nói, Thất Nguyệt, An Sinh đã từng đến chỗ anh.
Cô ấy có khỏe không?
Cô ấy không hề khỏe. Rất gầy và xanh xao. Cô ấy tới Đôn Hoàng. Đi ngang qua Tây An nên đến gặp anh. Rồi lại vội vàng rời đi.
Tại sao anh không khuyên cô ấy về nhà?
Anh nghĩ là không thể, Thất Nguyệt ạ! Được rồi, anh phải cúp máy đây. Nói rồi Gia Minh cúp máy.
Thất Nguyệt làm ở ngân hàng rất thoải mái. Tiền phúc lợi cũng rất cao, mọi người trong gia đình đều thấy an tâm. Chờ Gia Minh về sẽ cử hành hôn lễ. Đột nhiên một lần mẹ Thất Nguyệt nhắc tới An Sinh. Bà nói, cô gái đó thực sự được trời ban cho nhiều thứ hơn con Thất Nguyệt ạ. Chỉ tiếc là mệnh không tốt.
Trước kia mẹ Thất Nguyệt vẫn thích mời An Sinh ở lại dùng cơm. Vì An Sinh hay nói những lời rất hài hước. Cô thường khen mẹ nấu ăn ngon, luôn làm nũng với bà. Thất Nguyệt cũng hiểu được rằng, tuy bản thân xinh đẹp hơn An Sinh. Nhưng An Sinh lại quyến rũ hơn tất thảy mọi cô gái trên đời.
Gia Minh từng nói, An Sinh là một loài hoa tỏa ra hương thơm nồng quỷ dị. Đóa hoa ấy khi nở sẽ khiến cho người ta sợ hãi đến say mê.
Còn Thất Nguyệt, cô đã nghĩ, bản thân sẽ được hạnh phúc. Có đôi lúc cô bưng một cốc nước, ngồi ở giữa văn phòng mát lạnh, ngắm nhìn hoàng hôn buông ngoài cửa sổ. Cô nghĩ rằng sau khi tan tầm, sẽ nhận được điện thoại của Gia Minh, mẹ sẽ làm canh củ cải hầm xương cho cô. Cô đã chấp nhận để khuôn mặt của bản thân càng ngày càng trở lên bình lặng và tẻ nhạt.
Một lần, có một đoàn du lịch đến từ Pháp tới công ty cô. Thất Nguyệt nhìn thấy bên trong đoàn một cô gái, mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Bên trong không hề mặc áo ngực, để lộ một bộ ngực vô cùng quyến rũ. Trong thành phố đông đúc dân cư này, sẽ không bao giờ có một cô gái làm được như thế. Nhưng An Sinh từ trước đến này đều có thể như vậy. Đều giống như một cô gái mới mười ba tuổi.
An Sinh sẽ cởi giày, nhanh nhẹn trèo lên cây. Sau đó cô ấy sẽ đưa tay xuống, nói với cô rằng:
Thất Nguyệt, tới đây.
Nhưng Thất Nguyệt sẽ không trèo lên theo. Cô ngẩng đầu nhìn, cảm thấy An Sinh và chiếc cây đó rất giống nhau. Có lẽ cô đã lựa chọn theo bản năng của mình.
Cô thà để An Sinh ở một mình trên cây đó. Một phần bất lực. Một phần sợ hãi.
Còn một phần nữa, là cô biết chính muốn điều gì.
Mùa thu đến rất nhanh. Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Thất Nguyệt được một đồng nghiệp rủ đi xem áo cưới. Họ cùng làm trong một công ty. Thất Nguyệt vuốt ve lớp vải ren mềm mỏng và những viên ngọc được gắn trên đó. Trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Nhưng Gia Minh chưa hề gọi điện về thông báo thời gian cho cô biết. Thậm chí khi cô gọi điện, bên kia chỉ có máy báo ghi âm lại. Đã nhiều năm như vậy, Gia Minh chưa từng khiến cho Thất Nguyệt cảm thấy hoang mang và nghi ngờ. Đột nhiên lúc này, trong lòng cô trào lên một dự cảm.
Cô không ngừng gọi điện thoại. Cô sẽ gọi cho đến khi nào Gia Minh nhấc máy. Sau đó vào một đêm, cô quả nhiên đã nghe được giọng nói trầm thấp của Gia Minh. Anh nói, anh Gia Minh đây.
Gia Minh, tại sao anh còn chưa về? Thất Nguyệt hỏi.
Thất Nguyệt, xin lỗi em! Gia Minh hình như đã uống rượu. Giọng nói của anh không được rõ ràng, cho...anh một thời gian nữa. Một chút. Một chút thời gian nữa thôi.
Gia Minh, anh nói gì vậy?
Cho...cho anh một thời gian nữa đi, Thất Nguyệt. Gia Minh giống như bật khóc. Sau đó điện thoại đột nhiên bị ngắt.
Thất Nguyệt ở nơi này bần thần hồi lâu. Người đàn ông đó. Từ khi cô gặp anh năm mười sáu tuổi. Cô đã đợi anh tám năm. Nhưng anh. Trước đêm kết hôn, anh lại nói rằng...cho anh một thời gian nữa.
Cô không thể để mất anh.
Đêm đó Thất Nguyệt gọi điện đến công ty xin nghỉ, sau đó cô mua một vé xe lửa đến Tây An.
Thất Nguyệt, Gia Minh có chuyện gì sao? Mẹ vừa thu dọn hành lý cho Thất Nguyệt, vừa lo lắng hỏi.
Mẹ, con muốn đưa Gia Minh về nhà.
...
Thất Nguyệt ngồi trên xe lửa.
Xe lửa chạy cả ngày lẫn đêm, lao qua những cánh đồng mênh mông.
Đây là lần đầu tiên Thất Nguyệt xa nhà. Từ trước đến nay cô vẫn sống trong thành phố của mình. Chỉ duy nhất một lần là tới Thượng Hải thăm An Sinh.
Nhưng lần đó cũng không đi xa lắm. Vì Thượng Hải nằm ngay cạnh thành phố của cô. Một người không bao giờ rời xa gia đình, cũng không phải là không có hạnh phúc.
Thất Nguyệt nghe được rất nhiều câu chuyện ở trên xe lửa. Cô đang nghĩ, mỗi lần đi xa như vậy An Sinh rốt cuộc đã nhìn thấy những gì? Giống như lúc cô ấy từng trèo cây và nhìn thấy đồng ruộng cùng dòng sông nhỏ. Phong cảnh phương xa tuy rằng xinh đẹp, nhưng ở nơi đó không phải là nhà.
Thời điểm ở trên biển, An Sinh uống rượu. Khóc lóc nói rằng Thất Nguyệt phải quên cô đi, không được quan tâm tới cô ấy nữa. Cô ấy muốn từ bỏ sự ràng buộc cuối cùng trong lòng, muốn đi xa một mình phải không?
Thất Nguyệt tựa đầu vào cửa kính, nhẹ nhàng mà khóc.
Lúc mười bảy tuổi, cô đến nhà ga tiễn An Sinh rời bỏ thành phố này. Cô hiểu được An Sinh rất cô độc và đau khổ. Nhưng cô lại không thể cho An Sinh được một thứ gì cả. Cô vẫn không thể giải thích được điều này.
Trong bóng tối bao phủ. Trước mắt Thất Nguyệt không ngừng hiện lên những đoạn hồi ức ngắn ngủi.
An Sinh dưới ánh mặt trời tươi cười. Cô nói, chúng mình đến sân thể dục đi. Sau đó là hương thơm thoang thoảng của cây nhãn. Chiếc váy màu trắng của An Sinh tung bay trước gió. Trong bóng tối, An Sinh như một động vật bị thương, phát ra những tiếng kêu nức nở. An Sinh làm vỡ chiếc vòng ngọc.
Khi cô đến ga tàu, cánh tay giơ lên vẫy. An Sinh viết thư, những dòng chữ vẫn còn rất ngây thơ.
Thất Nguyệt, tớ đi xe một mình ra vùng ngoại ô vẽ phong cảnh. Vì đường rất xấu, cho nên tớ đã té ngã…
Cuối cùng cũng đến ga Tây An. Thất Nguyệt rời đi trong vẻ mệt mỏi. Cô gọi xe đến chỗ Gia Minh ở. Trái tim đột nhiên đập rất nhanh.
Cô theo địa chỉ lên tầng năm, thấy trước mặt là một cánh cửa đóng chặt. Thất Nguyệt gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Bây giờ đang là tám giờ sáng. Có lẽ Gia Minh đã đi làm. Thất Nguyệt đặt hành lý sang bên cạnh. Đau đớn ôm lấy bản thân mình, cô ngồi bệt xuống.
Sau đó tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân của Gia Minh. Thất Nguyệt ngẩng đầu. Gia Minh đang cầm một gói thuốc bắc bước đến. Bên cạnh anh là một cô gái mặc quần áo màu đen, tóc dài và tung rối. Cô gái ấy tựa vào người Gia Minh. Bộ dạng vô cùng lười biếng và dịu dàng.
Thất Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Cô mở to mắt nhìn Gia Minh. Giờ khắc này, trong đầu cô chỉ có một màu trắng chết lặng.
Thất Nguyệt. Gia Minh giật mình nói. Cô gái kia cũng quay ra nhìn. Tóc cô rơi xuống bên khuôn mặt. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Vầng trán cao. Hàm răng trắng như tuyết. Đó chính là An Sinh.
Thất Nguyệt hơi giật mình đi theo bọn họ vào phòng. Hành lý của cô cũng được mang vào theo. Cô nhất thời nhìn xung quanh căn phòng. Phòng của Gia Minh rất sạch sẽ. Trên bàn có một bình thủy tinh, dùng nước trong đó để tưới cho cây mã đề. Trên giường có để một bộ quần áo ngủ. Một chiếc áo lót ren màu đen, đó là của An Sinh.
Gia Minh đưa tớ đến bệnh viện. Tớ vừa từ Đôn Hoàng trở về liền sinh bệnh. An Sinh rót một ly nước ấm đưa cho Thất Nguyệt, sau đó cô rút một điếu thuốc và châm lửa.
Thất Nguyệt chuyển đôi mắt đến chỗ Gia Minh. Nhưng đôi mắt anh lại không dám nhìn thẳng vào cô.
Gia Minh, sao anh không về nhà?
Thất Nguyệt, anh không thể trở về được. Gia Minh nói rất kiên quyết.
Thất Nguyệt im lặng. Trong lòng trào lên một sự phẫn nộ và sợ hãi, cô có thể thấy được cơ thể mình đang run rẩy. Cô chậm rãi đến trước mặt An Sinh.
Nước mắt rơi xuống, cô nói. An Sinh, tớ không biết điều cậu muốn là gì. Tớ luôn tự hỏi bản thân rằng, tớ rốt cuộc có thể lấy cái gì ra để mà chia sẻ cho cậu.
An Sinh nói, tớ yêu Gia Minh. Tớ muốn cùng anh ấy chung sống.
Thất Nguyệt dồn toàn lực của cơ thể, lạnh lùng giáng vào An Sinh một cái bạt tai.
An Sinh.
...
Trên con đường ban đêm, Thất Nguyệt nghe được âm thanh tuyệt vọng của chính mình trong gió. Cô đã đi rất lâu. Tìm rất nhiều nơi. Cô hối hận và lo lắng khi bản thân mình đã đến đây không đúng lúc.
Cô ngồi thụp xuống đường. Gia Minh chạy đến ôm cô vào lòng. Anh nói, Thất Nguyệt, xin lỗi!
Gia Minh, người anh yêu cuối cùng vẫn là An Sinh. Tại sao anh không nói cho em biết?
Gia Minh yên lặng, đau đớn ôm lấy Thất Nguyệt. Anh ôm cô rất chặt. Nhưng lại không nói được lời nào.
Anh Sinh bỏ đi không có một đồng nào trong người. Cô ấy không thể rời khỏi Tây An. Với tính cách của cô cũng sẽ không bao giờ tự sát. Cô ấy chỉ có thể vào quán bar. Hai người cứ thế đi tìm.
Nhưng không thấy. Tất cả đều không thấy.
Thất Nguyệt, em về ngủ trước đi. Để anh đi tìm. Gia Minh nói giọng kiên quyết.
Không. Em muốn đi tìm cô ấy. Thất Nguyệt cố gắng không để bản thân mình rơi lệ. Cô vẫn còn nhớ rõ dấu tay mình in hằn trên khuôn mặt nhợt nhạt của An Sinh. Còn đôi mắt của An Sinh thì lại vô cùng sâu thẳm và tuyệt vọng. Cô ấy nở một nụ cười nhạt. Rồi sau đó đẩy cửa và chạy ra ngoài. Cô không biết tại sao mình lại đối xử với An Sinh như vậy. Từ trước đến giờ cô chưa từng nổi giận với An Sinh.
An Sinh không thể có được những thứ của Thất Nguyệt. Thời niên thiếu đã như vậy. Sau này trưởng thành cũng vẫn sẽ như thế.
Ở trước cửa một cửa hàng, bọn họ chợt nhìn thấy An Sinh. Cô ấy không uống rượu. Cô chỉ thu mình trong chiếc áo khoác ngồi ở trên bậc thềm. Bên cạnh chỗ ngồi là vô số tàn thuốc.
Tớ lạnh. Nhìn thấy hai người, An Sinh bình thản nở một nụ cười. Cô ấy đối diện với quá khứ bình tĩnh mà cô đơn.
Về đi. An Sinh. Thất Nguyệt không dám cầm tay cô ấy. Cô chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn An Sinh và nói như vậy.
Được. Tớ sẽ về. An Sinh ném mẩu thuốc trên tay xuống. Gia Minh. Cô quay đầu, thấp giọng gọi Gia Minh.
Gia Minh, ôm em về nhà đi. Người em đã lạnh cóng rồi.
Gia Minh ôm An Sinh vào trong lòng. Khuôn mặt anh nhẹ nhàng ghé vào mái tóc lạnh lẽo của An Sinh.
Ngày hôm sau An Sinh đột nhiên sốt cao và hôn mê. Vì say rượu và lang thang ở bên ngoài, nên cơ thể yếu ớt của cô không thể chống đỡ được. Gia Minh đưa An Sinh vào bệnh viện. Thất Nguyệt chuẩn bị về nhà,
Trong phòng đợi, Thất Nguyệt và Gia Minh trầm mặc ngồi một chỗ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian